Hitler thua độ trận Việt Nam – Thái Lan, cúp AFF 2008

December 30, 2008 by falleaf  
Filed under Giải trí - Vui cười, Thể thao

Đồng chí nào lấy ý tưởng và ghép vào cho cái trận Việt Nam – Thái Lan này có vẻ hay phết. Dù ý tưởng này trên web có rất nhiều, nhưng xem vẫn thấy rất buồn cười.

Một lần nữa cám ơn các cầu thủ Việt Nam, đã đem lại niềm vinh dự cho Việt Nam.

YouTube Preview Image

Nguồn: anh Phong gửi

Chúc mừng Việt Nam vô địch AFF 2008

December 29, 2008 by falleaf  
Filed under Thể thao

Đây có lẽ là giây phút xúc động nhất của người dân Việt Nam khi chúng ta đã chiến thắng hoàn toàn thuyết phục trước Thái Lan, một đối thủ mà chúng ta chỉ mới có thể thắng một lần duy nhất trước đó, trong mùa giải mà cả Thái Lan và Indonesia đều bán độ một cách lộ liễu.

Chúng ta đã chiến thắng một cách thuyết phục ở lượt đi trên sân Thái Lan với tỉ số 2-1. Trong khi còn 3 phút nữa thì kết thúc trận đấu, tỉ lệ cá cược cho Việt Nam được nâng lên con số 1 ăn 19 trên các trang cá cược quốc tế, thì vào phút thứ 93, từ một quả phạt, cú đánh đầu đẹp mặt của Công Vinh đã làm vỡ òa không khí sân Mỹ Đình. Việt Nam đã gỡ hòa vào phút cuối cùng. Kết quả 1-1 của trận lượt về đưa đội tuyển Việt Nam tới chức vô địch.

Người Việt Nam cuồng nhiệt đón mừng giây phút này. Mình ngồi bên Hàn mà lòng không khỏi râm ran, mình đã nhẩy cẫng lên và gào lên ngay trong lab.

Những cầu thủ Việt Nam thật tuyệt vời.

Điện tử Việt Nam cũng đã treo thông báo chúc mừng đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi, và anh em DTVN cũng đã thay nhau lên chúc mừng đội tuyển kéo dài tới cả chục trang diễn đàn. Một kết quả tuyệt vời. Một bác trai chở vợ ra đường cùng mừng chiến thắng đã hét to trước ống kính tuyền hình “Tuyệt vời! Tuyệt vời! Tuyệt vời!”

Anh Bảo Jimmy nhắn tin từ Las Vegas: “Anh đang ở Vegas, đang vacation, thấy em nhắn tin vui quá nên phải nhắn lại ngay,… Rồi Việt Nam sẽ mỗi ngày một đi lên trong mọi lĩnh vực”

Hay lắm, Rồi Việt Nam sẽ mỗi ngày một đi lên trong mọi lĩnh vực

Còn đây, đoạn clip của Vietnamnet với không khí cuồng nhiệt mừng chiến thắng tại Việt Nam. Gửi cho những người đang ở xa nhà, vì một tương lai Việt Nam.

YouTube Preview Image

Vĩnh biệt “thủ môn số 1 châu Á” Phạm Văn Rạng

November 8, 2008 by falleaf  
Filed under Thể thao

Ngày trước học ở LHP, tham gia đội bóng của trường, thầy Sáu Rạng trực tiếp hướng dẫn. Hồi đó có thầy Danh nữa, cũng từng trong đội tuyển QG. Mấy đứa trong đội toàn gọi bác Sáu hoặc chú Sáu. Đám khoá trên thì thích thầy Rạng hơn, đám khoá dưới thì học với thầy Danh lâu hơn, nên có tình cảm hơn.

Hôm nay nghe tin thầy mất, tự dưng thấy buồn. Thầy đi cà thọt, cà thọt, nhưng trưa nào cũng lên Lam Sơn tập cho đội. Thằng nào ngày trước cũng cháy đen.

Thầy Danh thì dạy rất cơ bản, từ động tác đá bóng, đánh đầu, di chuyển,… Thầy Rạng thì khi về dạy thay thầy Danh thì chơi những bài tập “dã man”: tâng bóng 20 cái (rớt tâng lại từ đầu), chạy 5 vòng sân, lật cánh đánh đầu (đánh tới khi nào vào lưới),… xong bài dã man nhất là đứng ở chấm phạt đền đá tới khi nào đụng sà ngang thì được cho về!!?? Đến lúc lên 12 thì bắt đầu nghỉ tập dần, do sân Lam Sơn thu hồi về LHP, không có quản lý, nó bừa bãi và lộn xộn. Tính ra chỉ học được với thầy Rạng trong mấy tháng hè.

Năm đó, LHP nhất TPHCM!

Lên đến đại học, thì gặp lại Nguyễn Tự Minh (Minh khỉ), học trên một khoá hồi PT, nhưng vì chuyển từ ngành khác sang, nên bị chậm một năm, cùng vào PFIEV99 chung. Minh Khỉ ngày xưa cũng làm thủ môn cho đội khoá trên. Phải nói Minh mới chính là lứa học với thầy Sáu nhiều nhất. Năm thứ hai đại học, Minh Khỉ, dẫn dắt đội PFIEV vô địch giải đại cương BKHCM.

Ngẫm mà thấy mình làm uổng công các thầy, tự dưng gãy ngón chân trong một lần đá banh… nhựa ở BKHCM, nhát bóng, bỏ đá bóng. Lần đó may mà có Minh cõng mình đi nhà thuốc, rồi chở mình về nhà, không thì không hiểu thế nào nữa. Nằm trên lưng nó không có cảm giác đau, chỉ thấy choáng và không kiểm soát được, cái ngón chân thì thụt ra thụt vào như cái cần antenna, nó gãy lìa xương nhưng không rách da chảy máu. Lúc mới bị gãy thì cứ lo đi tìm xem cái ngón chân ở đâu trên sân, mà lại không thấy máu chảy, bọn nó tưởng mình khùng.

Bây giờ như cái bóng ma dật dờ trên sân cỏ… chán…

Nghe tin thầy mất, tự nhiên thấy buồn. Không có dịp chia buồn với gia đình thầy, viết vài dòng về những gì còn nhớ với bóng đá, xin từ biệt thầy! Cảm ơn các thầy.