Cuối cùng vẫn là những giấc mơ thiếu kiến thức
F luôn tự nói, và luôn nói: “Nếu người Việt Nam không biết tự làm chủ mình, thì người nước ngoài sẽ làm chủ chúng ta”.
Một sự thực là năm ngoái thôi, xuất khẩu của ngành dệt may cao nhất. Thế nhưng chỉ chịu một cuộc khủng hoảng, thì ngành dệt may trở nên lao đao, trong vòng 1 tháng mà có tới 4 nhà máy đóng cửa, một nhà máy thì 400 công nhân châu mõm…
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=287914&ChannelID=3

Trong khi thị trường lên, xuất khẩu lợi, thì ai được lợi? Những nhà đầu tư nước ngoài được. Khi thị trường đi xuống, công nhân gánh chịu hậu quả. Thực ra, không thể nói là những nhà đầu tư không gánh chịu hậu quả, họ gánh chịu hậu quả còn lớn hơn rất nhiều so với công nhân khi thị trường sụp đổ.
Thế nhưng, điều có thể thấy ở đây, đó là một khi họ có thể khai thác được ở thị trường Việt Nam, và rút đi trách nhiệm đối với thị trường, đối với người lao động bằng cách… bỏ chạy. Thì đó mới là vấn đề lớn.
Nếu là một doanh nghiệp Việt Nam, thì sẽ chạy đi đâu? Tiền Việt Nam lại chạy về túi Việt Nam, khi đó khả năng ứng cứu của chính phủ cho các doanh nghiệp Việt Nam sẽ mạnh hơn, người lao động Việt Nam sẽ an toàn hơn.
Bản thân người lao động, khi đi chọn một việc làm, ai cũng muốn “an toàn”. Nhưng hầu hết họ không hiểu rằng, giá trị thặng dư của sức lao động của họ rơi vào tay ai, và chính điều này mới quyết định sự “an toàn” cho họ.
Rất nhiều người không có sự lựa chọn như những công nhân ngành may này, nhưng cũng không có ít người có sự lựa chọn tốt hơn nhiều, và ưu tiên lớn nhất của họ vẫn là đi làm cho nước ngoài và hy vọng có được đồng lương cao hơn. Hầu hết họ sẽ chấp nhận đánh đổi 10 năm tuổi trẻ của mình (25 – 35) để đi làm cho các doanh nghiệp nước ngoài, và câu hỏi đặt ra là liệu họ có bị đuổi việc (hoặc tự xin nghỉ) vào tuổi 35 hay không?
Toàn bộ giá trị thặng dư của họ được đưa vào tay người nước ngoài, sau khi hết hơp đồng với VN, các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi Việt Nam. Với vòng xoay của chu kỳ 10 năm (1989, 1997, 2008,…) thì trong khoảng thời gian 10 năm lao động sung sức này, ai sẽ không phải trải qua ít nhất một lần khủng hoảng. Sẽ có bao nhiêu cái “an toàn” khi mà thị trường mất giá từ 30% trở lên? Hàng nghìn tỉ đô biến mất trong 1 đêm?…
Tại sao không đưa những giá trị thặng dư đó về cho Việt Nam? Xây dựng doanh nghiệp Việt Nam? Hàng trăm nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ đang ra đời và phát triển mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, đang rất cần những người thực sự tài giỏi… “đầu tư” chất xám của họ vào.
Đi làm thuê có phải là đầu tư không? Lúc này trở thành có! Thực sự là một mối đầu tư lớn và lâu dài. Nếu người Việt Nam chấp nhận tập trung sức mình vào những doanh nghiệp trong nước, ưu tiên tìm kiếm việc làm ở những doanh nghiệp mà người chủ là người Việt Nam, nó sẽ thực sự là một mối đầu tư lớn cho cả một nền kinh tế nước nhà.
Nhiều người đặt ngược câu hỏi, thế tiền lương hàng tháng? Doanh nghiệp nước ngoài trả cho bạn cao hơn doanh nghiệp trong nước khoảng 10 – 50%. Đúng thôi, nhưng bạn sẽ trả giá cho 10 – 50% đó sau khi đến 35 tuổi. Đừng nghĩ mình là thiên tài khi đi làm cho các công ty nước ngoài, bạn chỉ là thiên tài khi bạn là giám đốc điều hành các công ty nước ngoài mà thôi. Hiện nay rất nhiều công ty trong nước sẵn sàng trả mức lương 500$/tháng. Intel trả bao nhiêu? 6 triệu đồng/tháng.
Đừng mơ mộng quá nhiều, nhà đầu tư nào cũng tính toán như nhau cả thôi, có chăng sự khác biệt của các nhà đầu tư nước ngoài, đó là họ tận dụng lao động rẻ mạt để kiếm lợi nhuận, và xin bạn đừng mơ tưởng tới việc họ sẽ cắt phần lợi nhuận đó và chia sẻ cho người lao động Việt Nam.
Đó là sự hão huyền. Cái thời mà “ước mơ của em là học thật tốt để làm cho các công ty nước ngoài” thực sự đã qua lâu lắm rồi.

